Đôi khi tôi cứ muốn cuốn mình vào công việc, bởi khi cho mình một chút khoảng lặng thì chắc có lẽ tôi sẽ nhớ nhà lắm.

Ngày xưa tôi thích đi xa, đi để được trải nghiệm, đi để biết thêm nhiều điều về cuộc sống này, được sống tự lập một mình và được làm những gì mình thích. Đâm ra tôi ghét cái cảm giác được cưng chiều.

Rồi cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn xoay quanh gia đình nhỏ bé của mình cho tới khi tôi bước chân vào đại học. Tôi ra đi với tâm thế hiên ngang và trong lòng cứ mừng thầm rằng “sắp được tự lập rồi”.

Bạn biết đấy, cứ 1-2 tuần là tôi lại về nhà theo sự kêu gọi của mẹ. Rồi cái thời gian ấy cứ kéo dần ra 3 tuần rồi một tháng dường như tôi thích sài gòn hơn thì phải. Đến khi việc học ở trường không còn cho tôi thế chủ động để về nhà theo ý mẹ thì việc sắp xếp đối với tôi là điều cần thiết. Tự nhiên tôi cảm thấy nhớ nhà quá đỗi.

Thay vì ghét cảm giác được cưng chiều tôi đâm ra ghét những kì thi kéo dài 1 tháng, thậm chí là 2 tháng nó cứ nhốt tôi ở mảnh đất này, cái nơi mà tôi trước đó cho là tự do.

Tự nhiên tôi thèm lắm, thèm cái bửa cơm gia đình, thèm được ngủ trên cái nệm yêu thích của mình, thèm được xem cái ti vi ba mua và đặc biệt là thèm tất cả những món mẹ mua trong tủ lạnh. Thế đó đi xa nó chẳng như mình nghĩ bao giờ.

Mỗi lần ngồi ăn uống với mấy đứa bạn cùng phòng tôi lại cảm thấy chạnh lòng dùm bọn nó. Nhà xa nên có đứa 1 năm về chỉ nhiều nhất là 3 lần.

Khi có ai đó hỏi “khi nào tôi nhớ nhà nhất” thì chắc có lẽ là lúc tôi bệnh. Nó lạc lõng lắm, chẳng có mẹ ở bên để mình được nhỏng nhẻo gì cả. “Thôi kệ không sao mình lớn rồi mà” đó là cách mà tôi hay trấn an bản thân mình.

Nếu bạn vẫn còn đang sống chung với nhà thì hãy trân trọng từng phút giây quý báu ấy.
Nếu bạn đang học xa nhà thì hãy cố gắng thu xếp về nhà nhiều nhất có thể.
Và nếu bạn đang là du học sinh thì hãy thường xuyên gọi về nhà.

Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ mà quên đi rằng, dù bạn có lớn như thế nào đi nữa thì đối với ba mẹ “bạn vẫn là một đứa trẻ”. Và nhà là nơi luôn chào đón bạn trở về <3

~KD~

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here