Đã bao lần bạn phải đứng giữa những sự lựa chọn, và biết rằng dù có quyết định như thế nào đi nữa thì đã không còn trọn vẹn nữa…Vốn dĩ, khi mình buộc phải chọn bất cứ điều gì, tức là đã có những đắn đo, có những suy tính, và có thể cả những mất mát, hối hận nếu đó là một lựa chọn sai lầm…

Vậy bạn đối diện như thế nào?

Người ta thường nói cuộc sống không đơn giản. Mà có lẽ nó không đơn giản thật nhỉ.

Từ nhỏ, ta phải lựa chọn giữa việc xem ti vi hay đọc truyện, ăn kẹo trước hay ăn bánh bông lan trước, có cho nhỏ bạn ngồi kế lấn vạch khi nó cho bạn cục kẹo, hay là vẫn muốn làm bá chủ của cái bàn 2 đứa này. Lớn thêm tí nữa dậy phụ mẹ nấu đồ ăn sáng hay ngủ nướng một chút, nên mang giày tím hay giày trắng. Và rồi khi bắt đầu sang cái tuổi dậy cái tuổi mà con tim bắt đầu biết rung động thì lại phải đắn đo suy nghĩ xem có nên tỏ tình với cậu bạn lớp trưởng không.

Có những quyết định bản thân có thể nhanh chóng đưa ra, nhưng cũng có những lúc nghĩ mãi nghĩ mãi, sợ mình làm sai rồi sẽ hối hận, đến cùng việc này chưa xong, việc kia cũng chưa xong nốt…

Và khi lên cấp 3 có lẽ đây là khoản thời gian dày đặc nhất của sự lựa chọn. Lưng chừng cái tuổi 18 không biết tương lai như thế nào, vì nghĩ như thế nào vẫn thấy nó không rõ ràng, vô định quá. Không biết bản thân mình thích gì, không biết mấy đứa bạn sẽ học gì, rồi người ấy sẽ chọn trường nào nữa. Vậy lúc đã chọn được trường, đã học rồi, bản thân có thấy đam mê, có thấy hứng thú với những việc mà hằng ngày phải làm, những môn học mà buộc phải thi qua, cả những hoạt động phải tham gia nữa. Nếu có thì tốt quá rồi, nhưng nếu không thì sao? Tiếp tục sống như vậy? Tới bao giờ?

Hay cũng ở cái độ tuổi đó, bạn có một tình yêu thật đẹp. Hai đứa đang hạnh phúc thì gia đình bảo bạn đi du học. Bạn quyết định như thế nào? Đi xa liệu có tốt cho tương lai của mình thật không? Chắc sẽ nhớ ba mẹ lắm, nhớ người yêu nữa. Yêu xa? Bạn sẽ như thế nào? Rồi người ở lại nữa, người đó có chấp nhận không? Liệu tình yêu của hai người có thể vượt qua được khoảng cách không?

Rồi ‚già hơn‘ chút nữa. Tới cái tuổi mà bạn phải kết hôn, phải có con rồi nhưng sự nghiệp còn chưa ổn định, bạn bất chấp cưới vì sợ người kia không đợi được, vì gia đình thúc giục, hay sẽ cố gắng thêm vài năm nữa?

Đúng là càng lớn càng đau đầu ha.

Cuộc sống là những chuỗi ngày phải chọn lựa. Nghe đến thì thấy phức tạp quá, nhưng thật ra nó đơn giản hơn nhiều nếu chúng ta cho bản thân cơ hội tin tưởng chính mình. Chỉ có bản thân mới có thể đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với chúng. Chúng ta có thể có những giải pháp cho những chọn lựa mà, dù là không hoàn hảo như điều mà bạn mong muốn, nhưng sẽ khiến lòng mình an nhiên hơn. Kể cả khi bạn chọn sai, bạn vẫn có thể sửa chữa mà, nếu như bạn cố gắng…

Người thương bạn sẽ có thể chờ bạn, đợi bạn ổn định sự nghiệp, sẵn sàng cùng họ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và nhờ vậy bạn cũng biết trân trọng hơn người mà sẽ sống với mình trong quãng đời về sau.

Yêu xa thì sao? Bạn đang cố gắng cho tương lai của hai đứa mà. Bạn và người đó cùng tin tưởng đối phương và dù là chỉ có thể nhìn nhau qua cái màn hình, dù nhớ nhung đến nghẹn lòng, thì bạn cũng chấp nhận đi qua những ngày ấy cùng người thương. Và bạn biết rằng, khi những năm tháng đó đi qua, tình cảm của hai đứa sẽ càng gắn chặt hơn, mọi thứ sẽ làm cho tình yêu đó ý nghĩa hơn.

Bạn chọn sai trường, bạn mệt mỏi vì mọi thứ lặp lại mỗi ngày, và cứ không ngừng than vãn trách móc bản thân. HÃY THÔI ĐI. Bạn là người đưa ra quyết định, cuộc sống là của bạn mà. Đừng để thời gian trôi qua một cách lãng nhách và vô vị như vậy nữa. Bạn có thể vừa học vừa làm thêm trong khi tìm ra được đam mê của mình. Thi lại, không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ và để thành công. Nếu bạn vẫn thấy chưa hài lòng thì hãy bỏ ngôi trường học và trải nghiệm ngôi trường đời. Có va chạm, có thất bại, có những mối quan hệ tốt xấu, thì mới bản lĩnh được.

Bạn cũng có thể xem tivi trước, vì nó chiếu theo giờ, còn truyện bạn đọc lúc nào cũng được. Bạn vẫn lấy cục kẹo của đứa bạn rồi vẽ lại đường phân cách khác nhỏ hơn chút xíu, địa bàn của bạn đã bị thu hẹp, nhưng của bạn vẫn là lớn hơn, bạn vẫn là đại ca nhé! Bạn có thể không tỏ tình với lớp trưởng, nhưng quan tâm bạn ấy bằng cách tặng bài hát qua tổng đài Thỏ Ngọc, hay cùng bạn ấy giải bài tập.

Bạn có thể không được lựa chọn nơi mình sinh ra, giới tính mà bạn có. Nhưng từ khi sinh ra, bạn luôn là chính bạn, và cuộc sống này cũng do bạn làm chủ. Nếu phải lựa chọn, thì hãy sáng suốt, phải có trách nhiệm với nó, và không quên là tin tưởng bản thân mình nữa, vì chắc chắn nó sẽ không bao giờ phản bội bạn đâu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here